Wednesday, 13/11/2019 - 06:41|
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11 (20.11.1982 - 20.11.2019)
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuần 15 (19/11/2018 - 24/11/2018)

1. Kể chuyện Bác Hồ: Chuyện kể rằng trước lúc Bác đi xa_6p35.mp3

2. Giáo dục truyền thống:

NGƯỜI THẦY TRONG LÒNG TÔI

Bồng trên tay khi tôi mới chào đời
Hôn lên môi những ngón tay bé xíu
Yêu tôi nhiều nên cha không sợ mệt
Bồng bế tôi suốt từ sáng đến chiều!
Rồi tháng năm đưa tôi lên sáu tuổi
Biết đến trường và biết sợ thầy cô...

Và như thế, thấm thoát gần mười hai năm tôi cắp sách đến trường, đối với tôi thì cái ngày đầu tiên đi học đã xa thật rồi, cái cảm giác gặp thầy cô không còn như trước nữa... Mà bây giờ trong lòng tôi vẫn mãi in một bóng hình của một người thầy, người cha đã tần tảo suốt đời dìu dắt tôi nên người. Tôi rất hạnh phúc và may mắn khi có ba làm giáo viên, mặc dù cái nghề này không làm tôi sung sướng như các bạn có ba làm giám đốc, ông chủ... Nhưng nó lại là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề, đôi lúc tôi thầm kiêu hãnh về điều đó! Ba tôi là một người thầy đã gắn bó rất lâu trong ngôi trường này, nơi đã bao lớp người trưởng thành từ đây. Nhưng dù họ ở bất cứ phương trời nào thì trong tâm trí của mỗi người vẫn mãi mãi một hình dáng người thầy năm xưa, người đã từng ngày mở ra kho tàng kiến thức đã xây dựng biết bao công trình thành đạt cho họ như bây giờ. Một người thầy không vì đồng lương trong cái thời bao cấp bóp nghẹt cuộc sống, mà lại quên đi vai trò làm thầy của mình - không vì cái bụng đói cồn cào khi đứng trên bục giảng mà lại nhăn nhó với mấy đứa con - bữa ăn thanh đạm của thầy đơn thuần chỉ là bo bo, khoai mì hay sướng hơn một ít là mấy lạng thịt heo, mấy lon gạo vào dịp Tết. Trong lúc đó, những thầy cô khác vì hoàn cảnh nên đã bỏ nghề tìm kế mưu sinh khác, cho cuộc sống đỡ phần vất vả, còn thầy thì không, dù cho có khó khăn, nghèo khổ thì thầy vẫn theo nghề, vì đàn con thương yêu cho đến nay đã hơn ba mươi năm trôi qua...!

Gần nửa đời người, mà tâm huyết của thầy dành cho chúng con chưa ngày nào vơi đi. Hằng ngày thầy vẫn đến lớp dù nắng hay mưa cũng không ngăn được bước chân thầy đến với đàn con. Mỗi lúc được ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài, tôi ngỡ như mình đang chìm đắm trong một cái thế giới thu nhỏ chứa đựng muôn vàn kiến thức, những dòng chữ trong sách như muốn nhún nhảy theo bài giảng của thầy, có một sức hút kì lạ làm cho bọn tôi trở nên thích thú hơn trong bài mới. Bên cạnh đó thì những lúc thầy ân cần đến chỉ bảo cho từng đứa con nhỏ thì chao ôi! Thầy trở thành người cha lúc nào không biết, ấm áp làm sao! Vì tương lai của bọn tôi nên thầy chẳng thèm để ý đến những hạt bụi phấn vô ý bám trên tóc và áo thầy hay những giọt mồ hôi trĩu nặng rơi xuống trang sách từ trán thầy, lắm lem trên vai áo. Ôi...! Những lúc ấy tôi mới thấy thương thầy làm sao, người đang vun bón cho từng mầm xanh lớn lên từng ngày.

 

CLB TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON

Nguồn: Thầy Bùi Thiện Đức Thịnh - Trường Đoàn Lý Tự Trọng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 20
Hôm qua : 268
Tháng 11 : 3.017
Tháng trước : 8.197
Quý 4 : 11.214
Năm 2019 : 48.940
Năm trước : 25.325
Tổng số : 74.272